Hào quang và bất nhiễm

06/06/2020

Làm sao để ta luôn được bảo vệ?Làm sao để ta luôn thu hút được những điều tốt đẹp đến với cuộc đời mình?

Đây là câu hỏi và đã từng là kim chỉ nam trong một thời gian dài của Trinh, tôi sẽ kể bạn nghe hành trình này của một kẻ khát khao được bảo vệ, khát khao được yêu thương.

Từ khi còn bé tôi luôn là đứa trẻ thu hút tai nạn và bệnh tật, ngoài tai nạn và bệnh tật tôi còn thu hút các linh hồn.

Trước năm 16 tuổi tôi đã phải dùng rất nhiều các loại thuốc để có thể tồn tại và chỉ mong được đi học như những đứa trẻ bình thường khác, tôi bị khá nhiều bệnh, như bạch hầu, động kinh…Hồi đó ba mẹ chỉ mong tôi khỏe mạnh đi học được lên lớp như các bạn là mừng lắm rồi, mẹ tôi kể có lần ba tôi khóc vì cảm thấy ” Coi như mất đứa con” vì tôi bị động kinh ngày càng nặng và mất dần kiểm soát.

Ngoài ra từ bé tôi vô cùng nhạy cảm với linh hồn dù tôi không ý thức được. Lần đầu tiên ba mẹ dắt tôi về quê tôi khóc cả ngày không ngừng đến khi ba tôi chợt nhớ chưa thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên thông báo ba mẹ đem cháu về, tôi liền ngưng khóc.

Khi tôi bị động kinh trở nặng uống thuốc và được điều trị kiểu gì cùng không đỡ, tôi uống thuốc tây nhiều đến nỗi tay chân rút lại, mẹ tôi hỏi bác sĩ giám đốc bệnh viện tâm thần lúc ấy là: “Có nên đi thầy bà không?” Bác bảo “Có bệnh thì vái tứ phương.”

Sau này khi tôi gặp Bà Út ( Cậu Bình nhập vào bà Út và giải cho tôi). Hồi đó bà Út bảo tôi bị nặng vì có bà một bà già nhà đối diện nhập vào và đi theo tôi. Đúng là hồi còn nhỏ xíu nhà đối diện có một bà cụ lớn tuổi, ngày bé đi học về tôi đều sang chơi với bà đến khi bà mất căn nhà đó dần bỏ hoang.

Sau hai tháng trị liệu ở Bà Út tôi dần không lên cơn động kinh nữa nhưng gốc bệnh vẫn còn nên bay ra Hà Nội bốc thuốc nam uống mấy năm từ đó mới hết hẵn nhưng sau này thần kinh tôi khá yếu dễ bị kích động vì thời gian dài uống thuốc tây quá nhiều.
Tôi học được bài học mình phải có gốc bệnh đã còn người âm chỉ khuếch đại nó lên thôi.

Bẳng đi một thời gian dài lên đại học tôi bị tông xe, rồi chuyển sang học bấm huyệt, khí công. Những cảm giác kì lạ quay trở lại . Tôi cảm nhận được bệnh của bệnh nhân trước khi tôi chạm vào người họ, chạm vào người họ thì tôi lại đau và cảm nhận được cơn đau của họ sau đó tôi hỏi người ta: “Đang đau chổ này chổ kia và cảm thấy như vậy phải không?” và họ bảo “Đúng rồi!”. Rồi một cách tự nhiên tôi phân biệt được đâu là bệnh vật lý và đâu gốc bệnh người này đến từ phần âm hay từ tâm lý một cách bản năng. Còn một điều quan trọng nữa là tôi bắt đầu dễ nhiễm bệnh của khách hàng mình, chữa cho một người đau cổ gáy tôi sẽ bị đau cổ gáy, có những người tôi vừa chạm vào liền không thở được đặc biệt là những người bệnh nặng.

Lúc đó tôi đã thiền Anapanasati được hơn một năm gần hai năm rồi cùng với một học một số môn khí công, kỹ thuật để tăng khả năng hộ thân, ai dạy cách nào để xả trược khi chữa bệnh tôi đều ứng dụng qua nhưng chả có cái nào thật sự tác dụng với tôi. Chỉ có thiền định đều tôi mơi đỡ nhưng triệt để thì không.
– Cái cảm giác này dân chữa bệnh tự nhiên là hiểu rõ nhất.

Rôi tôi bắt đầu dần thở không được vào mồng 1 và 15 hàng tháng dễ gặp nguy hiểm vào hai này đến khi nhận ra tôi lại bị duyên âm theo – Chán nản hoang mang…

Và cũng nhờ cơ duyên này tôi gặp thầy mình và thầy tôi mở con mắt thứ 3 cho tôi và dạy tôi trở thành thầy cúng – Cảm giác bị bắt trở thành thầy cúng chẳng vui vẻ gì nhưng ít ra tôi không còn khó thở và gặp nguy hiểm vào mồng một và mười lăm,giúp được những đứa trẻ giống tôi.
( Ở bài viết cách đây một – hai năm trước tôi chia sẽ rất kỹ về quá trình chuyển đối thầy cúng này)

Sau một thời gian làm thầy cúng tôi cũng đỡ hơn nhưng lại nhiều vấn đề hơn đó là các giác quan của tôi hoạt động quá mạnh nên tôi bị quá tải và về mặt năng lượng nên tôi rất dễ mệt mỏi và thu hút mấy cái vấn đề linh hồn, các cõi tào lao, mía lao mệt mỏi hơn vì tôi lúc này rung động còn rất thấp. Bởi vì gặp đủ thứ nên luyện thêm nhiều thứ hộ thân về mặt năng lượng.
Hôm nào ra nghĩa trang là tối về phát sốt và lạnh. Ở gần nơi có linh hồn bị mắc kẹt cơ thể sẽ đau nhức và không ngủ đươc vì bật cơ chế phòng vệ.

Rồi sau này còn học thêm kỹ thuật dẫn kênh đủ thứ để thu hút năng lượng bảo vệ từ các cảnh giới cao mà cũng gặp giả thần.

Rồi tự cười vào mặt mình luôn thầy cúng gì mà bảo vệ cho người khác được nhưng bản thân lại bất lực khi người âm ra vô người mình liên tục, hôm nào bị quỷ đi qua người là thở không được mặt đỏ chét may biết bấm huyệt dùng cơ thể vật lý tác động ngược lên thể năng lượng mới tạm ổn. Thời gian đó Trinh bị trầm cảm, rơi vào đêm tối linh hồn nên rung động rất thấp.

Đi tư vấn gặp người rung động thấp cũng bị thấp theo, rung động cao thì mình cao theo, đất tốt thì mình vui vẻ, đất xấu thì mệt mỏi riết sợ người, sợ mọi thứ.

Rồi lúc đó sợ quá đi hỏi một anh giỏi về tâm linh thì anh bảo mình là “Loại cánh cổng” đã ký hợp đồng linh hồn trước khi xuống đây một xác nhưng có thể nhiều linh hồn dùng chung để tu hoặc làm việc. Thiệt cảm giác lúc đó bất lực tột độ vì như cơ thể mình như nhà không cửa ai thích vào thì vào ai thích ra thì ra.

Nhưng mình kiên quyết tìm mọi cách để thay đổi, tôi muốn làm chủ căn nhà của tôi, tôi muốn làm chủ cơ thể mình.

Và rồi tôi học và làm việc chăm chỉ nhiều hơn với ký ức ( Tên gọi khác của nghiệp, bạn có thể hiểu hơn nếu đọc lại bài Mantra của tôi) và khoa học chữa lành của Thầy Newton và thầy Kaya. Tôi nhận ra vì tôi còn những ký ức tiêu cực trong nhiều đời nhiều kiếp, những lời hứa tự phá hủy bản thân, những hành động sử dụng ma thuật một cách không đúng đắn, những tổn thương mà tôi đã mang trong nhiều đời nhiều kiếp và tổn thương tuổi thơ đã tạo nên cuộc sống hiện tại, là lý do tôi thu hút những rung động năng lượng thấp.

Luật cộng hưởng;” Ta thu hút những ai cái gì tương đồng với mình”

Sau khi tôi giải phóng rất nhiều ký ức tiền kiếp, chữa lành tổn thương tuổi thơ, hợp nhất các phân mảnh linh hồn do bị tổn thương mà tôi chối bỏ.

Và sự thật bắt đầu được hé lộ tại sao từ nhỏ tới lớn tôi hay bị người âm theo.

Thì tôi bắt đầu giao tiếp với những linh hồn cư ngụ trong tôi: các bạn ấy bảo rằng” Vì tôi là một linh hồn rất cô đơn, tôi không biết cách sống và hòa nhập với con người, tôi có xu hướng tự hủy diệt chính mạng sống mình nếu để linh hồn tôi một mình. Vì vậy trước khi đi vào cơ thể vật lý này tôi ký kết một hợp đồng linh hồn với những linh hồn khác, họ sẽ bảo vệ tôi, ngăn cho tôi không tự giết mình còn tôi sẽ cho họ mượn cơ thể vật lý để tu, nên dù tính tôi thất thường hay bệnh tật thì họ cũng giúp tôi gặp đúng thầy, tu đúng chổ và làm nhiều việc thiện như một thói quen. Khi tôi bây giờ đã có thể sống một mình trong cơ thể vật lý này, không còn xu hướng tự làm mình đau nữa, đã học được cách sống với con người thì họ rời khỏi cơ thể tôi.”

Lúc đó tôi nhận ra trong quá khứ tôi hận họ, tôi mệt mỏi, chống đối họ, tôi tấn công họ, phòng vệ họ, dùng tất cả các kỹ thuật tâm linh để đẩy họ ra khỏi tôi nhưng tất cả đều không có kết quả triệt để, chỉ đến khi tôi hiểu rõ về ký ức của mình, tôi giải phóng những ký ức trong tôi, tôi có kiến thức và trí tuệ, tôi phát triển phẩm chất chất và đức hạnh thì tôi mới nhận ra rằng ” Cái ác là để giáo dục. Ẩn sau mọi khó khăn, mọi nỗi đau mà tôi trải qua là một tình thương vô bờ bến.”

Và còn một điều thứ vị nữa : ” Cái gì bên trong có thì bên ngoài có”
Vì tôi từ bé đến lớn cơ thể tôi chưa bao giờ chỉ có một mình tôi thế nên biểu lộ ra bên ngoài, nhà tôi thường rất nhiều người, ở chung với họ hàng, người thuê nhà, công nhân đến nỗi khi tôi kết hôn thì vợ chồng em gái tôi ở chung với tôi. Tôi đã từng rất bực bội vì mình từ bé đến giờ không có một chút riêng tư nào cả.

Bây giờ kết hôn ra riêng cũng phải chia sẽ không gian sống với em gái và em rễ. Dù bực bội nhưng vẫn thương em đang mang bầu nên nhường em phòng lớn vợ chồng tôi ở phòng nhỏ trong căn chung cư be bé. Ban đâu đứa nào cũng đang buồn, nhiều áp lực với cuộc sống mới nên rất nhiều căng thẳng.

Nhưng khi làm việc với ký ức, khi chữa lành những tổn thương bên trong tôi, tôi nhận ra mình thật may mắn vì sau khi kết hôn có gia đình em ở cạnh. Ở bên trong tôi có rất nhiều ký ức thầy tu cổ nên ẩn trong tôi rất sợ hôn nhân, sinh con, làm mẹ( Vì quan niệm thầy tu cổ là ” Đời là bể khổ, đẻ một đứa là thêm một đứa vào bể khổ”)…mà tôi còn đã học và dạy chữa lành ký ức tuổi thơ nữa chứ nên tôi đã rất sợ rằng mình không đủ tốt, gây ra tổn thương cho con. Cảm ơn cháu trai tôi vì đến lúc dì rất cô đơn, cháu như sự tươi mát, sự hồn nhiên vô tư mà dì đánh mất.

Lúc tôi kết hôn là lúc tôi rơi vào trầm cảm mà tôi không ý thức được cộng với rất nhiều kiếp sống tôi không có cuộc hôn nhân hạnh phúc nên thời gian đầu của hai vợ chông tôi là nỗi kinh hoàng dù 6 năm yêu nhau trước đó chưa bao giờ cải nhau số lần quá 10 ngón tay.

Nhờ có gia đình em ở đó, tôi thấy được cách chăm sóc gia đình, mang bầu, sinh con, chăm con, chăm sóc chồng của em mà tôi dần học học được cách nuôi dưỡng và xây dựng gia đình như một người bình thường là sao. Tôi biết ơn em vì không chỉ kiếp sống này, ở kiếp sống trước em từng là chị cả của tôi, khi em chết em đã rất lo cho đứa em gái bé bỏng là tôi không ai chăm sóc, dẫn đường nên vì lo lắng này mà linh hồn em đã quay lại gặp lại tôi trong kiếp sống này. Từ khi còn bé dù là út trong nhà em đã trưởng thành hơn, nhường nhịn và chăm sóc bà chị không được bình thường trong suốt thời gian tuổi thơ. Đến khi kết hôn em cũng vô thức kết hôn và sinh con trước ở cạnh tôi trong suốt thời gian tôi bị trầm cảm. Tình thương này không chỉ cùng tôi qua một kiếp sống.

Tôi nhận ra điều này cùng lúc khi tôi hiểu được các ý định của linh hồn sống trong tôi.

Một cách kỳ diệu ngay khi tôi nhận được điều này ở bên trong và cả bên ngoài. Em gái tôi nói dọn xuống ở nhà ba mẹ để cháu đi học cho dễ, còn tôi thì bán chung cư đó và mua một căn chung cư mới gần chổ làm chỉ trong một tháng sau đó vợ chồng tôi sống riêng đến giờ ạ. Tôi biết linh hồn tôi đã học được cách sống một mình.

Từ đó tôi đi ra nghĩa trang, đám tang không còn mệt như trước.
Chữa lành không còn bị nhiễm trượt, dẫn kênh cũng không gặp giả thần và toàn gặp những linh hồn tử tế. Từ sau đó toàn chơi với các vị ở cảnh giới cao thôi và luôn được bảo vệ.

Sức khỏe tinh thần,tâm linh và thể chất của tôi lúc này tốt hơn hồi còn bé rất nhiều.

“Thế giới bên trong sẽ phản chiếu thế giới bên ngoài”

Bạn muốn được an toàn thì hãy chuyển hóa những ký ức thiếu sự bảo vệ và tấn công bên trong và bài học và tình thương ẩn dấu đằng sau những khó khăn ấy.

Bạn muốn được yêu thương hãy chuyển hóa những ký ức ngăn cho bạn cảm thấy không hạnh phúc.

Khi bạn có thể nhìn thấy được một tình yêu vô cùng lớn mà vũ trụ dành cho bạn sau những, khó khăn, mệt mỏi, biến cố và mất mát thì bạn sẽ nhận đươc những món quà vô cùng lớn lao.

“Không có bất cứ khó khăn nào đi vào cuộc đời bạn mà bạn không có khả năng chuyển hóa nó” – Newton Kondaveti

Tôi biết ơn cuộc đời này!
Tôi biết những gì đã đi qua!
Tôi biết ơn mọi cảm giác bất lực mà tôi từng có!
Chuyển hóa những ký ức ( nghiệp) giúp tôi tự do khỏi những khó khăn và biến cố mà tôi đã mang theo trong nhiều đời nhiều kiếp.

– Lời tự sự của một chiến binh ánh sáng – Chiến binh ánh sáng vốn không phải là người mang ánh sáng mà là người chuyển hóa bóng tối bên trong mình và nhận ánh sáng và bóng tối chỉ là hai mặt của thượng đế mà thôi.

Yêu và biết ơn
Lê Trần Phương Trinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *