Điều đáng sợ nhất! Khi bóng tối chiếm trọn trái tim

19/01/2019

Có một ngày tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là “Không ai yêu mình” mà là ” Tôi không thể cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho mình dù người ta có nỗ lực như thế nào.” Và rồi tôi lại trỉ trích chính mình về sự vô ơn vì không thể cảm nhận được tình yêu của mọi người.

Điều đáng sợ là ” Mỗi ngày không biết sống vì điều gì, không phải là bản thân không biết mà là không cảm thấy mình muốn sống. ”

Vật lộn với với cảm xúc của chính mình, ở ngoài ai nhìn vào cũng thấy tôi được yêu thương, cái gì cũng có, muốn gì bản thân đều đạt được mà lại không biết trân trọng nhưng chính tôi mỗi ngày lại đau khổ vì điều đó.

Điều đáng sợ là bổng một ngày bạn thức dậy bạn chẳng còn thiết quan tâm đến điều gì , không có điều gì làm cho bạn vui nữa, món ăn bạn thích ăn không còn thấy ngon, công việc bạn đam mê bạn chả buồn quan tâm, không muốn yêu ai, không tin ai hay không còn tin vào Đức tin của chính mình.

Chỉ cần một chuyện rất nhỏ không vừa ý bạn cũng cảm thấy thế giới sụp đổ, tự hỏi tại sao phải sống trong thế giới đầy khổ đau như thế này.

Bạn bắt đầu nghĩ đến cái chết, những hình ảnh suy nghĩ về cái chết cứ lập đi lập lại trong đầu, bạn hoảng sợ về chính điều mà mình suy nghĩ nhưng không có cách nào thoát khỏi. Hoảng sợ ,trỉ trích, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cảm giác đó, những cảm xúc cứ lặp đi lặp lại hút kiệt những cảm xúc khao khát sống còn sót lại bên trong.

Bên ngoài có người thấy mình có vấn đề, vì mình mà cố gắng giúp mình vượt qua, mình vừa biết ơn, vừa không hiểu mình có gì tốt mà người ta giúp mình như thế, rồi cảm thấy có chút gánh nặng muốn làm gì đó trả lại, người ta càng giúp mình càng sợ hãi ,xa lánh vì sợ không thể đáp lại, vì sợ mình làm người ta buồn.

Còn có những người vì mình không còn sức để quan tâm chăm sóc, chia sẻ cho họ nên họ trách móc, chưởi bới vì mình không tốt, không chịu thay đổi, không như họ muốn. Họ trách mình một, khó tha thứ cho mình một thì mình trách mình không tha thứ cho mình mười.

Càng ngày bản thân càng không thể bao dung cho chính mình và người khác dù chỉ một chút chưa hoàn thiện.

Giận giữ, buồn bã , tuyệt vọng , mệt mỏi, phán xét, đố kị, tự ti chiếm lấy hút cạn những cảm xúc hạnh phúc, bình an , yêu thương cuối cùng ở bên trong bạn.

Và rồi bây giờ bạn thật sự muốn chết, muốn thoát khỏi cảm giác này, muốn kết thúc tất cả. Chỉ muốn không còn phải nghĩ, phải cảm thấy bất cứ điều gì nữa và bạn lên kế hoạch cho cái chết của mình.

Tôi đã từng một mình đối mặt với những cảm xúc như thế.

Thế nên những ngày cuối năm này khi vô tình gặp và giúp đỡ những linh hồn tự tử, có linh hồn chọn cách treo cổ , có linh hồn lựa chọn nước là cách kết thúc cuộc sống của mình. Có linh hồn là vì lúc nỗi buồn bốc đồng, có linh hồn là đã chuẩn bị rất chu đáo cho cái chết của mình.

Tôi thấy mình trong đó, tôi đủ hiểu để tại sao để những linh hồn lựa chọn điều đó. Và hiện tại họ cần giúp đỡ điều gì.

Tôi nhận ra chỉ có tôi mới có thể giúp lấy chính mình, yêu lấy chính mình và cứu lấy mình mình mà thôi.
Và chỉ có họ mới có thể giúp lấy chính mình và cứu lấy chính mình.
Có những ngày chỉ mong ánh sáng chiêú trong tim.

Lê Trần Phương Trinh

Yêu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *