Đà Lạt điểm chuyển giao của cuộc đời em

19/01/2019

Mỗi lần thay đổi nhận dạng cá nhân là một hành trình em nỗ lực không ngừng.
Đà Lạt là luôn là điểm chuyển giao những cột mốc của cuộc đời em!

Lần đầu tiên đi Đà Lạt là em đi leo thác, đi 21 cây số đường rừng, tối hôm đó về lần đầu tiên năng lực coi bói của em mở ra. 2 Tuần sau đó ,em gãy chân và dần em chuyển từ dân Marketing , dân bán hàng thành người nghiên cứu y học tự nhiên, học bấm huyệt, học khí công, ẩm thực dưỡng sinh rồi thành người đi trị liệu từ khi nào không hay. Sau một năm đi chữa bệnh từ thiện thì vì một vài chuyện mà em buộc phải mở con mắt thứ 3 và trở thành Thầy cúng, người dẫn kênh, quy hồi và dẫn dắt linh hồn.

Lần thứ hai em đi Đà Lạt là lúc em biết được, cái chân gãy của em phục hồi hoàn toàn, khi có thể tự mình đi rừng, leo núi và em bắt đầu cho hành trình đi sâu vào tự chủ Tâm Linh , câu trả lời cho những bế tắc , sự bí ẩn trong cuộc sống của mình, trong chữa bệnh, trong dẫn kênh, trong làm việc với linh hồn bắt đầu hé mở. Từng bước , từng bước lột lớp mặt nạ, hợp nhất bản thân với bản thể bậc cao. Buông bỏ ảo tưởng của bản thân, sự tử tế phiến diện và nhận ra cái Ngu toàn diện của mình. Em cúi đầu và tin tưởng vào những điều tầm thường mà vĩ đại.

Lần thứ 3 lên Đà Lạt là sau khi em đã nhận ra cái Ngu của mình, khi em không còn ảo tưởng,khi em bỏ hết những cái định hình về mình hay mong muốn trở thành cái gì đó hay ai đó. Không là người chữa lành hay người trị liệu nữa.Không là người hướng dẫn tâm linh hay là tay chân của vũ trụ nữa. Em chỉ là em, em không vội vã, em không mục tiêu, em không kế hoạch, không ham muốn trải nghiệm hay ham muốn giỏi giang.

Em chả là ai hay là cái gì trong cuộc đời này. Em chả còn ảo tưởng cứu thế giới hay mình phải hỗ trợ ai, giúp đỡ ai, dạy ai .

Em Chỉ Là Em . Em Là Chính Mình!

Em cười, em cúi đầu, em buông bỏ, em bồng bềnh thả trôi với nhịp điệu cuộc sống. Em cười, em khóc, em vui, em buồn, em tủi thân, em bình an, em không kiểm soát hay cố gắng thay đổi.

Em chấp nhận vị mặn, ngọt, chua, cay ,đắng.
Em chấp nhận những đợt sóng của cuộc đời.

Em không đòi làm ánh sáng cũng không từ chối bóng đêm.
Em có thể là phân , là cứt nhưng cũng có thể là hoa là lá.

Em có thể là mặt đất nhưng cũng là bầu trời.
Em có thể là trăng là sao dịu êm nhưng cũng là mặt trời chói lóa.

Em là đất em là đường là bàn là ghế là lối về của ai đó.

Em không là gì cả nhưng em cũng là tất cả.

Em bồng bềnh!
Em chả biết hành trình tiếp theo em cần đi như thế nào, cũng chả buồn quan tâm, em cứ đi thôi. Nơi nào em đi nơi đó là đường, nơi nào em đến nơi đó là đích.

Đoạn đường phía trước, hành trình em cần tiếp tục em cứ đi và mỉm cười thôi! Bài học cần học thì em sẽ học , cái cần bỏ thì em sẽ bỏ, cái nhất định em phải cầm thì em nhất quyết không buông.

Thứ duy nhất em có thể làm, có thể tự chủ đó là em tôn trọng cuộc sống của mình,ôm ấp lắng nghe mình, trân trọng chính mình và sống trọn vẹn cho những ngày em đang sống.

Là em ở đây ngay bây giờ!
Là em yêu em !
Là em thương em!

Và em cần anh, cần gia đình, cần bạn bè, cần công việc, cần mọi thứ như cây cần nước, cần núi,cần rừng, cần ánh sáng mặt trời, cần oxi, cần co2 , cần muôn thú. Em cần tất cả. Nếu không có thì chỉ việc tồn tại thôi cũng quá đỗi khó khăn với em rồi.

Em cúi đầu biết ơn những gì em đang có, những người xung quanh quanh em, người thân,bạn đời, bạn bè, thầy cô,khách hàng, đối tác… Em biết ơn những gì em đã mất, đã đi qua cuộc đời em hay cả những gì sắp xảy ra ,người mà em sắp gặp.
Em biết ơn vì đã hiện diện trong cuộc đời em và cho phép em được hiện diện trong cuộc sống của họ.

Em biết ơn những điều em chưa biết kể cả điều em đã biết.

Em cúi đầu và biết ơn ạ!

Em cảm ơn rất nhiều ạ!

Yêu!

Lê Trần Phương Trinh
23/11/2018

One thought on “Đà Lạt điểm chuyển giao của cuộc đời em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *