Câu chuyện cô hồn. Tại sao cần sống trọn vẹn mỗi ngày ?

19/01/2019

Chuyên bắt đầu vào 3 năm trước… sau một thời gian Trinh học và đi chữa bệnh có một số chuyện xảy ra buộc Trinh phải mở con mắt thứ 3 và bắt đầu trở thành người dẫn kênh và cũng là người tiếp dẫn linh hồn.

Thời gian đầu, Trinh bị khủng hoảng kinh khủng vì phải cùng lúc sống và nhìn thấy cấc thế giới song song, rồi con bị các linh hồn trêu chọc, nhiều đêm không ngủ chỉ ngồi khóc và khóc.

Nhưng lâu dần minh học cách kiểm soát được con mắt thứ 3 và khả năng làm lơ số zách…mình dần chỉ nhìn thấy khi mình muốn thấy.

Thời gian đó cũng là thời gian mình nhìn thấy nhiều cô hồn, những linh hồn vất vưởng nhất, đi đâu cũng thấy…và mình bắt đầu hỏi “Tại sao lại như vậy?, tại sao lại vất vưởng như vây?, tại sao không đi đầu thai nhỉ?… tại sao lại khổ như vậy?

Những cuộc trò chuyện bắt đầu…

Thời gian đó mình cắt khá nhiều duyên âm, đưa trẻ bị phá thai đi tiếp dẫn…và đưa linh hồn trong đất đi tiếp dẫn…nên mình có nhiều cuộc trò chuyện truyện sâu sắc thân thiện với các linh hồn.

Rồi mình nhận ra điểm chung của những linh hồn vất vưỡng không đi đầu thai được hầu hết là do ” Luyến tiếc những việc chưa chưa làm xong, lời hứa muốn hoàn thành, tiếc nuối cuộc sống”

Những đưa trẻ bị phá thì chỉ đơn giản con cái muốn ỏ gần bố mẹ, để được yêu thương quan tâm mà thôi, hay bà mẹ mất sớm nên từ chối đi đầu thai để ở lại chăm sóc con…..và rồi họ ở lại quá lâu đôi khi người mà họ muốn ỏ lại để chăm sóc cũng không còn nữa… họ quên mất và cũng không biết đi đến đâu, hay kêu gọi ai để được được giúp đở đi đâu thai.

Có những linh hồn lúc còn sống là người làm việc chăm chỉ tích góp để dành để sau này sướng nên khi còn sống có một cuộc sống khó khăn…rồi khi chuẩn bị tận hưởng thì lại chết…cảm thấy vô cùng oan uổng và cứ bám víu lại đây…

Có những linh hồn vì muốn thực hiện lời hứa mà ở lại, ông chú có lời hứa sẽ chăm sóc cô cháu gái nhỏ nên khi ông mất ông vẫn tiếp tục đi theo cháu gái của mình.

Hay hai vợ chồng hạnh phúc nhưng vì chồng vì ung thư nên mất sớm, người vợ ngày đêm khóc thương chồng, người chồng vì thấy không yên tâm khi để vợ một mình nên từ chối đi đầu thai mà ở lại chăm sóc vợ.

Linh hồn trẻ em do phá thai, sẩy thai thì các bé không nhận ra mình đã mất rồi, chỉ biết là mấy bé rất yêu, rất cần sự chú ý của ba mẹ nên các bé cứ chaỵ quanh ba mẹ, chọc và chơi với các anh chị em…bé muốn nói là “ba mẹ ơi con ở đây nè, anh chị ơi em ở đây nè, chơi với em đi.”

Linh hồn chết từ nạn đói 1945… bởi vì chết trong nạn đói, mang theo niền tin đói khát đó, cũng không được ai cúng kiếng đàng hoàng nên cứ vất vưởng đi giành ăn với các vong linh khác…

Mỗi linh hồn là một câu chuyện mà mình khắc trong tim… mình tự hỏi… làm sao khi mình đột ngột rồi xa cuộc sống này mình không trở thành một linh hồn vất vưởng như thế.

…Và cuối cùng mình cũng có câu trả lời…
Đên từ một hôm mình đi bấm huyệt ( Hầu hết bênh nhân của mình đều đã đi 3/4 cuộc đời)… vì mỗi ngày mình gặp nhiều người đã sống gần hết cuộc đời nên mình mới đặt câu hỏi…

Rồi mình nhận ra là khi sống đủ lâu … người ta không tiếc nuối những việc đã làm mà người ta tiếc nuối những việc họ không đủ dũng cảm để làm, việc chưa làm được, và việc họ chưa hoàn thành.

-Một tia sáng lóe lên trong đầu- Cách trở thành một linh hồn hạnh phúc, được đi đầu thai sớm, hem có vất vưỡng ở dân gian này là:

Thứ nhất ” Sống trọn ven những ngày đang sống, mỗi ngày đều cố gắng sống hạnh phúc nhất , muốn làm gì, muốn thử gì, muốn quan tâm ai, yêu ai đều hết lòng mà làm… để khi dù có bất cứ gì xảy ra cũng không còn gì tiếc nuối nữa.

Thứ 2 ” Chấp nhận là mình đã chết, chết chỉ là khởi đầu của hành trình sống típ theo”

Bài học thứ 3 mình nhận là “Buông bỏ và tin tưởng người ở lại có thể tự chăm sóc bản thân họ, vai trò và nhiệm vụ của mình đã hết, phần tiếp theo chính là bài học của linh hồn người ở lại.

Bài học thứ 4 nếu ai rước mình đi chuyển tiếp thì tung tăng đi thôi …. hahaha.

p/s: Đây chỉ là trải nghiệm của Trinh, những gì Trinh thấy, Trinh cảm nhận và Trinh ngộ , Trinh muốn chia sẻ để mọi người có một góc nhìn khác về những linh hồn.
Có thể đúng, có thể sai nhưng hãy ngẫm…

Lê Trần Phương Trinh
25/7/2018 ( Âm lịch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *