Biết ơn vì được đốn giò

20/01/2019

Nằm treo giò mấy ngày! Mấy ngày đầu vật vã bàn giao việc ,hơi buồn vì nhiều việc sống với nó lâu quá rồi buông xuống lại cảm thấy khó! Rồi đâu lại vào đó!

Anh trụ bảo nghỉ ngơi đi ko được chạy khắp nơi nữa nên con bé nào giám chống đối nữa!

Mấy ngày ở nhà thật sự buông bỏ những gánh vác tự mình mang trên vai cảm thấy nhẹ tưng nhưng có chút buồn vì chưa quen.

Tự nhiên cũng chả buồn học hành hay lăm le quyển sách trên tay, cày phim ngôn tình khóc hết nước mắt… Xong thấy đời thật buồn… Buồn quá nên ngủ cho đời hết buồn… Haha

Cũng chả thèm niệm thiên thần, chả buồn thiền, chẳng Auset ,chẳng tập khí công, chẳng vũ điệu kim cang thừa, chẳng nghiên cứu phương pháp trị liệu mới nữa.

Chả buồn cứu thế giới, chả buồn đi phụng sự,chả buồn đi gieo hạt nữa

Rảnh quá rồi bắt đầu cầm kim chỉ ra thấy cái gì rách lôi ra khâu lại ( trước đây rách là bỏ).

Bắt đầu thích dọn dẹp chăm sóc nhà cửa nhiều hơn, thích chùi cái này lau cái kia, tối ngày đi giặt đồ, phơi đồ, mới mặc xí cũng đem đi giặt rồi phơi!

Rồi lau nhà xịch tinh dầu thảo mọc khắp nơi, nhang nêpan đốt khắp nhà.

Rồi ngồi nghịch mấy cái app chụp ảnh trước giờ chả có thời gian mà thử.

Rồi qua nghịch cô em út ở chung nhà đang mang bầu ,sờ sờ bụng nó rồi hỏi sao chị rung bụng hoài mà cháu không đạp…bị em nó chưởi cho một trận mà lại thấy vui ( ở chung nhà với em út mà có thời gian đủ để quan tâm em và cháu đâu… Đi suốt ngày)

Chả gồng mình sống nghiêm túc, sống cho có ý nghĩa… Hôm nay phải giúp ai hay hỗ trợ ai phải làm được gì nữa… Chỉ đơn giản hôm nay được ngủ thật ngon, mở mắt dậy thấy mình còn sống , đi ra đi vào thấy thấy có người trong nhà, lên Facebook thấy mọi người quan tâm , là thấy vui và hạnh phúc rồi .

Rồi bạn bè qua chơi mua đồ nấu lẩu chay qua nấu cho mình ăn, đứa mua sữa tươi chân châu đường đen , rồi đèo mình đi khắp phố hóng gió ( tụi nó bảo nhờ bị đốn giò nên mới gặp được mày … hahah)

Cảm thấy biết ơn tui bạn vô cùng, vô cùng ! Luôn ở đó quan tâm mình.

Ngồi ngâm nga kể chuyện với nhau troll nhau, nói tào lao nhưng lòng lại rất vui!

Rồi chợt giật mình lâu rồi mình quá đổi khắt khe với bản thân, không đùa giỡn, chỉ nói những gì cần nói. Chỉ nói lời có ý nghĩa, không nói những gì không liên quan đến mình, nói ngắn gọn súc tích ,không chém gió, không nói về ng thứ 3, có nói thì phải nói sự thật mô tả sao hình ảnh trong đầu người đối diện giống đầu mình.

Làm sao một ngày có thể làm nhiều thứ, giúp được nhiều người, ngày rảnh cũng phải đọc sách, luyện công,thải độc. Trong đầu thì soạn bài, làm sao trị liệu cho bệnh nhân hiệu quả hơn sao, không thật sự là nghĩ ngơi. Rồi lúc nào cũng phải xem có lớp nào hay hay không thì lại xách balo đi học.

Và vì vậy mà lâu dần tự nhiên mình thấy mình không hạnh phúc nữa, dù mình đã giúp được nhiều hơn ,làm nhiều việc hơn, nhiều dự án được hoàn thành mà trong lòng lại không vui.
Cũng cảm thấy ít biết ơn cuộc sống hơn!

Dù mình thiền nhiều hơn , luôn nhắc nhở bản thân mình nhưng tận sâu mình lại không thấy trân trọng cuộc sống nữa.

Đùng! Treo giò! Nhưng bây giờ lại biết ơn cuộc sống hơn, biết ơn anh Trụ cho em nghĩ ngơi hahaha.?????

Hạnh phúc đến từ những việc nhỏ nhặt, thường nhật mỗi ngày mà thôi!

Yêu!

Lê Trần Phương Trinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *